TRUYỆN NGẮN NHẤT LINH
Nhất Linh
www.dtv-ebook.com
Làm Gì Mà Bân Khoăn Thế?
Nếu ai biết ở đời cái gì cũng là ảo mộng, là người ấy khổ mà mục đích
ở đời là sự hạnh phúc thời chẳng là trái ngược lắm sao. Khốn nhưng nếu
không nghĩ gì mà được sung sướng thời dễ chứ đã biết nghĩ rồi, biết nghĩ là
cái nguồn khổ về tinh thần, muốn thoát ly ra thật là khổ lắm. Nhiều người
lại cho cái đau đớn là cao thượng, là cái lẽ sống của mình, lấy đấy làm cái
mục đích ở đời, nhưng thiết nghĩ cũng là ở tại cái bình phẩm của người
khác mà gây nên đấy, chứ trong thâm tâm cũng tự biết ở đời không phải là
chỉ để chịu cái đau khổ mà thôi. Không muốn đau khổ mà cũng không ù lì
mộc thạch, chỉ là muốn có tư tưởng mà được thảnh thơi trong lòng, nhưng
muốn cả hai như thế thật là khó khăn vô cùng. Không biết các bậc hiền triết
ngày trước lánh người đời lên núi bạn với thông, với hạc có giữ lòng mình
được yên ổn không hay là dẫu đi đâu đi nữa mà không đổi được lòng mình
thời cái khổ kia vẫn liên miên vô tuyệt.
Phạm Đài lúc còn đi học cũng có tính điềm đạm, thâm trầm hay nghĩ
sâu xa, mới ngoài hai mươi tuổi mà người đã già cỗi, trước khi làm việc gì
thời đo đắn ngược xuôi rồi mới làm, có khi nên làm mà lại không làm nữa.
Lúc đỗ tú tài tây xong, đưa đơn xin được bổ ngay tham biện ở một tỉnh nọ.
Mỗi buổi đi làm về, nhân có thì giờ rỗi nên xem được nhiều sách lắm,
tư tưởng cổ kim đông tây đều thiệp liệp qua cả bắt óc mình phải suy nghĩ
nhiều. Anh em bạn đến thường vẫn nói đùa rằng: "Anh hay xem nhiều sách
tán óc quá, chỉ thêm được cái tính tự cao tự đại, bối rối ruột gan mà thôi.
Chẳng qua cũng chỉ một bọn ngông cuồng không lấy con mắt như người
khác, đem cuộc đời mà "tán óc” ra, kẻ nọ khen kẻ kia, chẳng qua cũng là để
tán óc lẫn nhau".