một cái thuổng và một vò nước lớn, mở cửa ra ngoài chùa, hơi thấy tiếng
động thời lại đứng dừng ngay lại lắng tai nghe. Tiếng thạch thùng kêu,
tiếng chuột chạy trên mái chùa, ngày thường những lúc ông tụng kinh ông
vẫn nghe thấy luôn mà bây giờ như dọa ông, làm ông run sợ không khác gì
kẻ gian nghe thấy tiếng động vậy. Khó nhọc lắm mới đến được chỗ pho
tượng. Ông lấy vòi nước đổ vào cái lỗ thủng trên đầu tượng rồi soi đèn vào
chỗ lỗ ở rốn xem thời quả nhiên có một tia nước phụt mạnh ra hai thước.
Ông mừng quá, nhận xem tia nước ra xa đến đâu, đánh dấu lấy chỗ ấy, rồi
cầm thuổng đào đất. Đào đã sâu mới gặp một viên gạch, bật lên thời thấy
một cái chum có cái vung to đậy lên. Nhà sư chân tay run lẩy bẩy cúi
xuống nhấc cái vung ra, giơ đèn nhìn vào thời quả nhiên thấy một chum
đầy vàng cốm dưới ánh đèn chói lọi, nhà sư lúc bấy giờ mắt hoa lên cho hai
tay vào chum mà quờ mà bốc!
Dưới chân đồi, làng mạc ngủ yên cả thỉnh thoảng thấy có ngọn đèn
sáng, một vài tiếng chó sủa xa xa. Êm đềm thay! Suốt ngày khó nhọc,
người nào người nấy cuốn chăn ngủ kỹ, nhưng trong cái nhà có đèn sáng
kia biết đâu không có hai vợ chồng nhà ai, trai tài, gái sắc, dưới ánh đèn
xanh, đương chung bóng cùng nhau câu chuyện ân tình... biết đâu.
Nhà sư cho vàng vào bao, đậy chum lại rồi lấp đất y nguyên như cũ.
Sáng hôm sau thấy mâm cơm mấy quả cà mà ngao ngán, trông đến các
tượng ngồi mà tênh sự đời.
Được mấy ngày khắp suốt vùng ấy, ai ai cũng hỏi nhau ngơ ngác
không biết sư bác chùa Kênh lên tiên hay đi đâu mà biệt vô âm tín.
Ba năm sau, ký giả thấy ông ra ứng cử nghị viên thành phố Hà Nội.