- Ông có khát không?
Sư cô bước xuống thang còn quay lại đưa cho Dũng một bao diêm:
- Thôi, ông đi nghỉ ngay kẻo mệt. Ông nên tắt đèn đi nhỡ có người
trông thấy.
Dũng cầm đèn chiếu xuống cầu thang. Sư cô vội can:
- Thôi, ông nên tắt đèn ngay đi thì hơn. Tối tôi đi cũng được.
III
Sáng hôm sau, khi Dũng thức dậy, ánh nắng đã xiên qua cửa sổ, chiếu
vào sân, ngoài gác khánh, tiếng chim buổi sáng ca hót hòa với tiếng lá
thông rì rào. Dũng ngồi vào chỗ có ánh nắng để sưởi, vì trong người thấy
lạnh buốt.
Qua cửa sổ, chàng trông ra một cái vườn rậm rạp trồng toàn ổi và
chuối. Dũng toan đứng dậy xuống gác xem xét, bỗng có tiếng chân người
bước lên bực thang. Sư cô tay cầm tích nước và cái chén bước lên, thấy
Dũng có vẻ mặt sợ hãi thì mỉm cười nói:
- Ông tha lỗi, tôi làm ông sợ. Nhưng ông cứ yên tâm, sư bà tôi không
ra vườn sau này bao giờ. Mời ông xơi chén nước chè nóng. Đêm qua ông
nghỉ yên?
Dũng thấy sư cô hỏi han ân cần, có vẻ thân mật hơn hôm trước, nên
cũng mỉm cười, đáp lại:
- Đa tạ sư cô, tôi vừa mới dậy được một lát, thì sư cô lên. Tôi chưa kịp
định liệu việc gì.
- Ông chớ vội vàng, ông cứ tĩnh dưỡng cho khỏe, vì rồi ông còn phải
đi nhiều. Để tôi ra ngoài xem tình hình thế nào đã.