- Làm thế nào? Thì ông hãy cứ lánh thân đã. Ông hay nóng ruột vô
ích. Ông có việc gì vội không?
- Tôi thì lúc nào cũng có việc vội. Nhưng bây giờ chỉ có một việc cần
nhất: Đi trốn.
- Ở đây không là trốn sao?
Dũng cũng vẫn đã nghĩ như vậy rồi, nhưng chàng cho là ở đây không
phải nơi trốn. Ngập ngừng, chàng trả lời:
- Thưa sư cô... nhưng...
Không thấy Dũng nói hết câu, sư cô hỏi:
- Ông bảo sao?
- Thưa cô... sư cô tha lỗi cho, tôi mang ơn sư cô, nhưng đời tôi, tôi có
kể làm gì, tôi rất ngại cho sư cô. Tôi biết rằng tôi ở đây được yên thân
không sợ gì, nhưng tôi vẫn ngại. Sư cô là người tu hành, tôi là một người...
một người trần tục...
Chàng không dám nói hết câu. Sư cô ôn tồn đáp lại:
- Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng đã là kẻ tu hành, thì cốt có lòng
thương người, xin ông đừng quan tâm gì cả. Việc này chỉ có trời, Phật và
ông với tôi biết mà thôi, can gì ông phải nghĩ ngợi. Vậy xin ông cứ an tâm
và xin ông dùng tạm bữa cơm chay.
Hai người nhìn nhau; sư cô vội vàng quay mặt đi, và lật đật bước
xuống thang về chùa.
IV