Đã ba hôm ròng rã, Dũng ở luôn trong gác khánh, chưa đi được mà
cũng không dám bước xuống vườn. Hết đứng lại ngồi, và mỗi ngày mấy lần
sư cô vào thăm chàng đưa cơm nước.
Vẫn biết rằng ngồi một mình buồn bã, ắt là mong có người vào thăm,
nhất là khi nào người đến thăm đó lại là một người sư nữ vừa dịu dàng,
xinh đẹp, lại vừa lanh lẹ, vui tính. Đó là một sự thường lắm. Nhưng dần
dần Dũng thấy sự mong mỏi của mình vượt ra ngoài sự thường đó; chàng
tha thiết được gặp mặt sư cô như người khát mong được uống nước suối
trong. Mỗi lần sư cô bước lên thang gác, chàng ngồi đếm từng bước chân,
và khi trông thấy mặt sư cô, Dũng cảm thấy trong lòng êm ả, quên hẳn cái
thân trốn tránh, tưởng tượng như người đương đi nắng thấy thoang thoảng
có hương sen theo ngọn gió mát ở đâu đưa lại.
Khi Dũng nhìn sư cô và thấy vẻ mặt sư cô nhìn lại mình, Dũng biết
rằng sư cô cũng có một cảm tưởng như chàng. Dần dần hai người trông
thấy nhau có vẻ thẹn thùng, ngượng nghịu như kẻ lẩn lút làm một việc gì
không chính đáng. Có lần Dũng buột miệng, nói:
- Nhỡ sư bà biết!
Dũng lấy làm lạ sao mình chỉ nghĩ đến việc sợ sư bà biết mà không
nghĩ tới việc trốn. Dũng lại lấy làm lạ rằng mỗi lần chàng ngỏ ý với sư cô
muốn đi khỏi chùa thì sư cô tìm được những chứng cớ chắc chắn, rõ rệt để
khuyên chàng không nên đi vội. Mà lần nào chàng nghe sư cô nói cũng
thuận tai, cho là phải. Chàng chép miệng như người thất vọng:
- Biết bao giờ mới được đi!
Nhưng nói xong Dũng lại ngượng với mình, vì chàng thấy sư cô nhìn
chàng như đã hiểu rằng chàng vừa nói một câu không đúng với ý nghĩ.
Thế rồi một buổi chiều...