- Người ta mới biếu nhà chùa bao chè ngon, để mời ông xơi nước.
Dũng giơ đèn soi đường cho sư cô:
- Vâng, tôi đương khát, xin mời sư cô lên.
Dưới ánh đèn, Dũng thấy hai con mắt sư cô long lanh sáng như hai
ngôi sao. Sư cô mỉm cười, nói một cách thân mật:
- Nhưng ông hãy thong thả, để tôi về đun nước đã.
- Vậy tôi xin đợi. Sư bà bây giờ...
Sư cô vội đáp:
- Sư bà hôm nay mệt, đã đi nghỉ...
Hai người đều có một cảm tưởng như nhau: Lẩn lút hẹn hò một cuộc
gặp gỡ.
Nửa giờ sau, sư cô đem khay chè và siêu nước lên. Trong căn gác nhỏ
ấm áp, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn con, hai người ngồi đối diện bên
mấy chén trà nóng, hơi lên nghi ngút. Bên ngoài bắt đầu mưa to. Dũng cất
tiếng nói trước:
- Đã mười hôm nay mới được uống chén nước ngon! Lúc này thật
quên những nỗi khó nhọc, vất vả vừa qua.
Chàng khoan khoái không muốn nghĩ đến những sự nguy hiểm đương
đợi chàng ngoài kia, giam mình chốc lát trong một cảnh đời như thực như
hư.
Dũng thấy sư cô ngồi yên lặng, nhìn chàng đăm đăm như nghĩ ngợi
điều gì, chàng hơi ngượng phải cúi mặt xuống. Một lát Dũng thờ thẫn hỏi: