- Đó là chuyện cũ, chuyện ngày xưa. Tôi không muốn nhớ tới nữa,
không muốn nhắc đến nữa, tôi ao ước được quên hẳn...
- Thế nghĩa là bây giờ sư cô chưa quên...
Tiếng rì rào trong rặng cây thông như âm thầm hoà nhịp với tiếng thở
dài của hai người. Dũng nói tiếp:
- Tôi thì tôi cho là khó lòng quên được, đi tu không phải là để quên,
nhất là để quên những thất vọng về đường tình ái. Tôi nghiệm như tôi, bận
bịu nhiều việc, lòng tôi như đã khô héo, không bao giờ nghĩ đến những sự
yêu, sự thương, thế mà mới đến chùa này ít lâu, những khi ngồi một mình,
nghe tiếng chuông, tiếng mõ... tôi thấy...
Nói đến đây, chàng đưa mắt nhìn sư cô:
- Xin sư cô tha lỗi cho... tôi thấy... tôi thành ra khát khao yêu đương,
tôi thấy tôi dễ yêu vơ vẩn. Nếu sư muốn lánh xa tình ái mà vào đây thì thực
là nhầm. Sư cô tưởng tìm được con đường đi tới sự quên, con đường ấy chỉ
đưa người ta đến sự nhớ mà thôi.
Dũng bỗng ngừng bặt, chàng nghiệm ra rằng chàng vừa nói nhiều quá,
nói những câu mà có lẽ sư cô không sao hiểu được. Chàng có biết đâu sư
cô đang đăm đăm ngồi nghe như người khát được uống nước. Những câu
của Dũng nói ra, sư cô cho là rất phải, rất hợp với tâm hồn sư cô. Nàng thật
đã cảm thấy như vậy, nhưng cảm thấy một cách lờ mờ, nay lấy làm lạ rằng
Dũng đã tìm được lời để diễn những ý nghĩ ngấm ngầm của mình đúng
được đến thế. Nàng nói:
- Ông nói rất phải. Trước, tôi cũng tưởng rằng tôi sẽ quên đi.
Nàng chép miệng: