Rồi Dũng đem đời riêng của mình kể cho sư cô nghe, chàng kể lại
những sự đau khổ của đời chàng. Trước kia, chàng cũng tưởng những vết
thương đó không bao giờ mất được, nhưng từ ngày chàng dấn thân vào một
cuộc đời hoạt động, một cuộc đời sống vì người khác, chàng đã quên hẳn
được những vết thương cũ, đời chàng tuy vất vả nhưng tâm hồn chàng lúc
nào cũng thư thái.
- Thưa sư cô, tôi vì chán đời mà hành động, ngờ đâu chính sự hành
động đó đã đem lại cho tôi cái vui vẻ, cái hăng hái sống ở đời... cho đến
bây giờ... cũng vì thế mới được cái vui mừng gặp sư cô ở đây...
Trời đã bắt đầu đổ mưa to, gió nổi lên thổi mạnh ào ào, ngọn đèn lập
lòe muốn tắt. Sư cô không để ý đến ngoại vật, lẳng lặng ngồi nghe; lời
Dũng nói như đưa tâm hồn nàng đến một mảnh đời khác hẳn cảnh đời lạnh
lẽo ở nơi am vắng này, một cảnh đời tươi tốt mà tiếng đàn, tiếng sáo thay
vào tiếng chuông tiếng mõ mà hương thơm nồng nàn của trăm thức hoa
thay vào hương trầm, hương nhang thanh đạm. Ngoài tiếng nói du dương
của Dũng, tiếng gió rì rào trong vườn rậm, nàng mơ màng nghe thấy một
tiếng khác thiết tha hơn: Đó là tiếng gọi của tình thương yêu không thể dập
tắt trong lòng, tiếng gọi của đời tục lụy, đời ái ân mà trước kia nàng muốn
lánh xa.
Nhớ tới mối tình thất vọng thuở trước, nhớ tới những ngày buồn nản,
quạnh hiu, liên tiếp nhau đã ba năm nay, lại nghĩ đến cuộc đời mới sắp đem
lại cho nàng biết bao hy vọng, nàng thấy trong người êm ái, bâng khuâng,
nàng cảm động quá; hai giọt nước mắt long lanh từ từ rơi trên má, hai giọt
nước mắt sung sướng của một người đã trở lại với đời, đã trở lại với tình
yêu.
Dũng vội nói:
- Tôi làm phiền lòng sư cô...