Nhưng chàng ngừng bặt ngay vì chàng vừa nhận thấy một cách rõ
ràng rằng người ngồi trước mặt chàng lúc đó không phải là một người tu
hành nữa, mà chỉ là một cô thiếu nữ nồng nàn tình yêu. Chàng vừa sung
sướng vừa lo sợ.
Một cơn gió mạnh thổi tạt vào gác khánh làm ngọn đèn suýt tắt; sau
một tiếng chớp lóe, một tiếng sét dữ đội làm vang trời đất. Mưa đổ như trút,
qua cửa sổ nước mưa hắt cả vào hai người. Sư cô đứng dậy toan bước
xuống gác, Dũng can:
- Sư cô...
Nhưng sư cô không quay lại, vội vã bước xuống bực thang.
Dũng cầm đèn bước theo xuống.
- Mưa ướt hết... sư cô nghe tôi... sư cô điên hay sao...? Sư cô luống
cuống chưa biết mình lùi hay tiến; nàng thấy Dũng xuống theo mình, vội
đứng né ra một bên, ép lưng vào tường và hai bàn tay bám chặt lấy tường.
Dũng vừa xuống tới nơi.
Nàng ngửng mặt lên nhìn Dũng: Hai con mắt sáng quắc, đôi má đỏ
bừng và cặp môi hé mở. Se sẽ nàng nói như van lơn:
- Ông để mặc tôi... về chùa... Tôi van ông...
Thốt nhiên Dũng hiểu, Dũng biết rằng người con gái đắm đuối đứng
trước mặt chàng lúc đó chỉ còn đợi chàng tiến lên một bước, nói lên một
câu... Nhưng câu ấy chàng không dám nói.
Trong khi chàng lùi lại sau thì sư cô đâm đầu bước, vội xuống như
người đi trốn, rồi vụt biến vào trong bóng tối đen.
Dũng tay còn cầm cái đèn đứng yên như bức tượng...