Ngoài vườn tối, tiếng chân giẫm trên lá khô mỗi lúc một xa.
V
Dũng đi đi lại lại trên gác khánh không biết bao nhiêu lần. Lúc ấy vào
quãng bốn giờ chiều; Dũng chỉ định sâm sẩm tối là đi khỏi chùa, từ biệt nơi
yên tĩnh, nơi mà chàng tạm dừng bước nghỉ đã hơn mười hôm nay, để lại
dấn thân vào cuộc đời hoạt động, cuộc đời mà chàng đã chịu nhận sống cho
đến hai tay buông xuôi. Bỗng chàng chép miệng thở dài... chàng chợt nghĩ
đến sư cô, đến cái đêm mưa gió mấy hôm trước. Chàng lẩm bẩm:
- Làm thế nào bây giờ?
Chàng chưa biết xử trí ra sao. Đã lâu lắm, chàng luyện cho lòng chàng
khô khan và tránh xa những sự tình ái, yêu thương, những sự mà giữa lúc
non sông mờ cát bụi, chàng đâu dám nghĩ đến. Nhưng lần này... chàng thấy
tâm tính chàng đối với sư nữ không phải chỉ là một thứ tình có thể theo thời
gian mà phai lạt được.
Chàng chép miệng nhắc lại:
- Làm thế nào bây giờ?
Không tìm được câu trả lời, chàng lại tự nhủ chàng rằng dầu sao cũng
đã cứu được một tâm hồn chán nản mà đạo Phật không thể yên uỷ được.
Rồi sau này, câu chuyện xoay ra làm sao, chàng không nghĩ tới, mà cũng
không muốn nghĩ tới. Chàng cho rằng sư cô vì chán sự sống mà đi tu nghĩa
là đã muốn đi tìm cái chết trong đạo Phật thì còn sợ gì những sự xảy ra sau
này.
Chàng có cảm tưởng rằng chốc nữa không phải chỉ là một mình trốn
khỏi chùa, vì sau đêm ấy, chàng thấy sư cô không những không tìm cách
giữ chàng ở lại mà còn xúi giục chàng trốn đi như ngầm bảo: "Hai ta cùng
trốn".