TRUYỆN NGẮN NHẤT LINH
Nhất Linh
www.dtv-ebook.com
Hai Cảnh Ngoài Phố (Lòng Tử Tế)
Trời vừa mưa xong, đường phố lầy lội. Bên cạnh những cửa hàng đầy
tơ lụa màu rực rỡ, Sửu cúi đầu đi thong thả, hai con mắt đỏ ngầu và đầy rử
nhìn thẳng ra trước, không để ý đến một vật gì. Trông hình dáng chỉ biết đó
là một người nghèo khổ, chứ không hiểu thuộc về hạng nào. Có lẽ người đó
đã làm đủ nghề: đi ở, kéo xe... nhưng hiện nay chắc không có nghề gì, vì
người bẩn thỉu và ốm yếu quá. Hai con mắt nhìn một cách dại dột, mồm
bao giờ cũng há hốc và hai bàn tay lúc nào cũng run run bảo cho ta biết
rằng người đó chỉ còn có việc là đi hành khất để chờ ngày vào nhà điên.
Một cơn gió thổi mạnh, Sửu vội giơ tay lên giữ lấy cái mũ đội trên
đầu, một cái mũ dạ màu xám rộng thênh thang đội úp xuống che gần khuất
hai con mắt. Muốn tránh một người quét hè, Sửu đi rẽ xuống đường. Vừa
lúc đó một người mặc âu phục rất sang, đầu tóc chải mượt và đôi giày bóng
loáng, đi vội ở trong một hiệu thợ cạo ra, giơ tay vẫy một cái xe cao su. Vì
hai bên cùng vội cả, nên người ăn mặc sang trọng và người ăn mặc rách
rưới đụng vào nhau một cái thật mạnh.
Người vận âu phục kêu lên một tiếng to, đẩy Sửu ra, mắng mấy câu
theo lệ thường, rồi toan bước lên xe. Nhưng đến lúc nhìn xuống thấy mũi
giày của mình bị bàn chân đầy bùn của người kia làm bẩn be bét, thì chàng
ta không giữ nổi giận được nữa. Chàng giơ thẳng tay bớp tai người nghèo
kia một cái, làm cho chiếc mũ dạ tung ra, rơi ngay vào cái xe tay, trên tấm
thảm cao su để chân. Chàng cho thế là đủ giận bèn phủi tay, nhắc hai ống
quần cho khỏi mất nếp, và ngồi lên giục phu kéo đi. Thấy cái mũ ngay dưới
chân, chàng toan hất xuống trả, nhưng không biết nghĩ được một điều gì