Bà Della quay lại nhìn cô ta đang nằm sấp trên ghế, tóc phủ
kín măt.
— Liệu tôi có phải báo cho chính quyền ở đây không? - Jakie
hỏi - Hoặc là trở về Bellefonte?
— Sao?
Tiếng của ông Bob làm chói tai bà vợ.
— Ai có thể bắt tôi? - Giọng nói của Jakie vẫn rất bình tĩnh.
— Nghe đây, cô Jakie - Ông Bob cố dằn giọng - Tôi muốn nói
với cô là Bishop đã bị giết chết. Bằng một phát súng.
— Một phát súng ư? - Jakie kêu lên - Một phát súng ư?
— Đúng thế. Đó là...
— Đó là Ken - Jakie lẩm bẩm - Ken.
Và cô ta bật lên tiếng cười. Không có gì là bệnh hoạn trong
tiếng cười ấy cả. Cũng phản ứng như vậy, bà đã hình dung Ken
Taylor đang có trong tay một khẩu súng lục thay vì một chiếc
gậy chơi gôn.
— Jakie - Ông Bob nói - Cho tôi gặp cha hoặc mẹ cô.
Jakie thôi cười một thoáng, người ta chỉ còn nghe thấy tiếng o
o trong máy. Rồi cô ta nói bằng giọng rất nhỏ:
— Tôi vẫn khỏe, ông Bob. Nếu Ken đã giết Bishop thì ông phải
rất chú ý đến đường hóa học...
Bà Della bỏ máy rồi chạy vội đến bên Elise. Lúc này hơi thở
của cô ta rất yếu. Bà Della nhặt chiếc tách lên và nhìn vào chút
cặn cà-phê còn lại. Rồi bà chạy vào bếp. Ông Bob ngạc nhiên
nhìn vợ, ông nói vẫn bên tai.
— Gác máy - Bà Della bảo ông - Gác máy và gọi ngay bác sĩ
Chifton tới đây! Nhanh lên!
Bà đến bên tủ bếp, lục các ngăn kéo. Bên cạnh hộp sữa có một
chiếc lọ nhỏ đựng đường hóa học dùng cho Bishop Darby khi ăn