Ông Bob đã nhấc máy điện thoại. Ông đang bực mình với
nhân viên phụ trách tổng đài đường xa. Bà Della nhận ra sự bực
tức trong giọng nói tự chủ của chồng.
Bác sĩ Clifton bước vào.
— Bà Della - Ông nói - Cô ta không được khoẻ. Bà cho cô ta
uống thứ thuốc này. Hai gói ngay lúc này... hai gói sau đây một
tiếng đồng hồ. Ông đặt chiếc phong bì nhỏ màu trắng vào tay
bà. Bà có thể dẫn cô ta đi đâu đấy được không?
— Đi đâu bây giờ?
Ông nhún vai.
— Vậy bà hãy ở bên cô ta.
Bà nhìn ông Clifton một thoáng, rồi bà chấp nhận. Cũng
không còn ai nữa.
Ông Quận trưởng cảnh sát và ông bác sĩ ra khỏi phòng bằng
cửa sau; Elise bước vào phòng, cô ta rót một tách cà-phê nữa,
mở tủ lạnh rồi sau đó dùng chiếc cùi dìa bằng bạc để quấy cà-
phê.
— Chị đã dùng nhiều cà-phê - Bà Della nói - Chị cần đi ngủ.
Bà nhìn ông Bob.
— Bà Bishop Darby - Ông nói trong máy - Đúng thế. Không,
tôi không bỏ máy - Ông quay sang nhìn vợ và nói nhỏ - Bà sang
phòng khách để nghe điện thoại.
— Lại đây, Elise - Bà Della nói - Chúng ta vào phòng khách.
Elise lại ngồi trên chiếc ghế hai chỗ và tiếp tục uống cà-phê.
Mặt cô ta vẫn tiếp tục tái xanh.
— Tôi sẽ ở lại với chị đêm nay. - Bà Della tuyên bố.
— Cảm ơn. Tôi thấy rất khó ở - Elise trả lời - Tôi đang nghĩ đến
một bài mà Bishop thường hát. Bài “Barbara Allen”. Bà có biết
bài ấy không?