— Cậu sợ thì có - Dave cãi lại với giọng cáu kỉnh - Cậu đang tự
hỏi có phải tốt nhất là nên về nhà không chứ gì?
Lane dừng lại, giậm chân.
— Cái đó không làm tớ chán - Anh ta với với giọng đầy ẩn ý -
Tớ đang có người đợi ở đấy.
Dave đỏ mặt.
— Đừng lặp lại chuyện ấy nữa. Trong đầu tớ đã có lắm
chuyện rồi.
— Tớ có nói điều gì xấu không? Đúng là có người đang đợi tớ
ở thị trấn. Tớ có rất nhiều bạn bè, tớ ấy.
— Cậu nói có ẩn ý, làm như cô ta sắp lấy cậu ấy. Sally không
khờ dại đâu.
— Và nếu tớ nói với nó rằng tớ vừa bắn được một con hươu để
làm đồ dẫn cưới thì sao? Cậu trả lời thế nào?
Lane nhìn Dave với vẻ hài lòng, chờ sự phản ứng của anh này.
— Thôi, đi thôi. - Dave nói với giọng khô khốc.
Họ đi chậm. Dave vẫn nhìn đôi vai của Lane. Những ý nghĩ
lộn xộn đang chen lấn nhau trong đầu anh. Hắn muốn gây
chuyện. Hắn muốn giải quyết ngay lúc này, ở đây. Nhưng anh
không tin Lane. Anh tin chắc là không có vấn đề cưới xin nào
hết; cả hai người đều chưa có người yêu. Nhưng tất nhiên hắn
thực lòng. Kể cả trong buổi hôn lễ thì người ta chỉ lầm tưởng
rằng họ lấy nhau mà thôi. Nhưng cô gái cứ bám chặt lấy Lane.
Cô để mặc hắn phỉnh phờ và mọi người đều biết chuyện này.
— Trời tối rồi. - Dave nói.
— Hình như cậu không hài lòng lắm. - Lane dừng bước và
nói.
— Tớ chỉ nói là tớ thấy trời đã tối rồi. Tốt hơn cả là chúng ta
nghỉ một lúc.