Đây là lần cuối cùng hắn thấy Dave quỳ xuống, chĩa súng vào
hắn. Không có thời gian để cất tiếng kêu, để kịp đề phòng và để
chạy khỏi đấy, hắn đi thẳng vào họng súng.
Một giây đồng hồ sau hắn chết.
Dave đi lang thang rất lâu ở trong rừng, tay ve vẩy khẩu súng.
Đôi lúc anh nói một mình. Thỉnh thoảng anh nhắm mắt lại để
bước tiếp cho đến khi vấp phải một vật gì đó.
Anh tự nhủ: cần phải như vậy, để cứu Sally, ta không thể nào
làm khác được. Phải, Lane sẽ cưới Sally và hắn sẽ làm cho cô ấy
đau khổ. Không phải giết hắn rồi mà ta nói như vậy mà vì đây là
bổn phận của ta. Chỉ có lý do ấy thôi. Ta không hối hận về cái
chết của hắn cũng như của tên khổng lồ, thằng điên, gã giết
người. Sau này ta chỉ nhớ có mỗi một việc: ta đã kết liễu cuộc
đời của hai kẻ xấu, không mang lại hạnh phúc cho ai cả.
Dave ngồi trên một mỏm đá trong đêm tối yên lặng và thanh
bình. Hai tay ôm lấy đầu, anh ngồi hàng giờ như vậy. Anh đã
khóc nức nở nhưng rồi kịp chặn lại. Anh nhắc đi nhắc lại nhiều
lần rằng Lane không xứng đáng với lòng tin cậy của mọi người,
rằng hắn sẽ làm cho Sally quá khốn khổ. Và Dave chỉ có thể nhìn
cô như vậy suốt đời thôi. Nhưng ta đã thành công trong việc
ngăn chặn điều đó - anh nghĩ. Nhờ vào hành động giết người,
anh đã ngăn chặn được một tai họa lớn. Anh đã rất can đảm.
Phải, rất can đảm. Anh không ghét bỏ gì Lane... Ý nghĩ ấy làm
anh yên lòng. Không, ta không ghét bỏ gì Lane. Chi tiết này là
chủ yếu. Nó thay đổi tất cả. Không phải sự hằn thù đã thúc đẩy
Dave giết người, đây là một sự đòi hỏi một cách khắc nghiệt của
luân lý.
Và rồi trời hửng sáng, những tia sáng xuất hiện ở phía đông.
Dave chậm chạp bước đi, khẩu súng trên vai đập vào người anh