theo nhịp bước. Không khí mát mẻ đầy sức sống.
Anh đứng lại khi một chiếc xe ô-tô chạy đến. Anh quay lại
nhìn chiếc xe với cặp mắt mất ngủ.
— Dave!
— Có tôi.
Có ba người ngồi trên ghế trước. Đó là những người bạn cùng
xóm.
— Cậu biết chuyện chưa?
— Chuyện gì?
Họ đưa mắt nhìn nhau với vẻ hối tiếc. Không ai muốn nói
trước cả. Nhưng rồi người ngồi giữa cúi mặt xuống nói:
— Nhưng mọi người cũng sẽ biết thôi, Dave. Hắn không thể
mang cô ta lên thiên đường được nữa rồi.
Một người khác, người lái xe, nói thêm:
— Cho đến cùng, Sally rất can đảm. Khi kẻ điên rồ đe dọa
người cha thì cô gái đã lăn xả vào hắn. Nhưng gã ta có một khẩu
súng...
Phản ứng của Dave trước tin này làm anh đã phát điên lên. Cả
một ngày dài, mọi người cho anh là một người mất trí. Cuối
cùng có nhiều cảnh sát đi theo anh vào rừng và anh chỉ cho họ
hai xác chết. Anh kể cho họ chuyện đã xảy ra một cách chi tiết.
Sau đó anh yêu cầu họ hãy giết mình đi.
Anh sẽ bị kết án tử hình, tất nhiên. Khi việc khai báo của anh
đã xong, những người trong gia đình đi theo anh ra nghĩa trang.
Mộ của anh nằm bên mộ Sally.
Khi những người kể chuyện nói xong, để kết luận, bao giờ họ
cũng nói thêm rằng gần đấy có một cây cổ thụ, vào thời gian
nhất định trong ngày, tỏa bóng râm của nó giữa hai ngôi mộ
như để sum vầy họ lại.