và bóp cò. Hai tiếng nổ nối tiếp nhau.
Tên khổng lồ lại biến mất.
— Hắn không đi xa được đâu - Lane thì thào - Chúng ta chia
làm hai ngả để tìm hắn.
— Trời sắp tối hẳn rồi. - Dave nói.
— Này, anh bạn, đừng có tìm cách chuồn đấy, nếu không thì
mọi người sẽ biết ngay chuyện này. - Lane vừa thở vừa nói.
Đáng lẽ hắn không nên nói với mình như vậy - Dave tự nhủ
khi hai người chia tay nhau. Họ đi những bước nhẹ nhàng, súng
sẵn sàng nhả đạn - Hắn không nên nói với mình như vậy.
Hai người đi thành một vòng cung rộng và không nhìn thấy
nhưng vẫn nghe thấy bước chân giẫm lên lá của nhau. Dave khẽ
nhấc từng cành cây. Anh có cảm giác là tên không lồ vẫn đang ở
đâu đó, gần đây thôi. Tấm thân to lớn của hắn lẩn vào trong
màn đêm đang buông xuống. Anh nín thở và bước tiếp.
Bỗng anh nghe thấy tiếng cành cây gẫy ở phía sau. Tên khổng
lồ lao vào anh. Trán hói, mắt nảy lửa vì giận dữ, chiếc sơ-mi kẻ ô
vuông, tất cả những cái đó chắn đường anh. Tên khổng lồ,
thằng điên, kẻ giết người lắp bắp một vài câu gì đó nhưng
không nói lên lời.
Dave chỉ bắn một phát. Tên khổng lồ rú lên. Súng rơi xuống
đất và hắn ngã xuống. Hắn giãy giụa khá lâu, hai bàn tay to lớn
của hắn ôm lấy bộ mặt đang méo xệch.
Lại yên lặng. Tiếng nói của Lane vang lên.
— Dave!
Có một cái gì đó khiến Dave mím môi, cúi xuống tên khổng
lồ. Một cái nhìn là đủ. Anh nghe thấy tiếng chân của Lane bước
tới gần, tâm trí anh xáo động vì những ý nghĩ điên rồ. Anh đứng
khựng tại chỗ, giương cao súng. Lane xuất hiện giữa bụi cây.