Dana vẫn nói một cách kiên quyết.
Ader nhún vai nói phần nào có vẻ khôi hài:
— Chúng ta biết ý kiến của nhau rồi. Tôi ngả về ý kiến thực ra
không có gì để mất cả. Trong trường hợp này, một quan tòa tồi
cũng không thể không kết luận là có tội được. Tôi sẽ cho chuyển
tử thi đến bệnh viện ngay. Sau đó tôi sẽ cho đưa chiếc gậy chống
đến, mong sao ít nhất là nó còn giữ lại một dấu vết gì đó.
Ông trung úy thân mật quàng tay lên vai cô gái và họ đi ra.
Tôi thấy Dana ngẩng cao đầu đi theo người bác và tôi cho
rằng Larry khá thông minh khi chọn cô gái ấy làm vợ. Rất ít khả
năng anh ta phạm tội một cách vụng về như vậy. Tôi nghĩ lập
luận của mình còn tồi hơn cô gái và tôi trở lại công việc của
mình.
Thi thể nạn nhân được đưa đến một tiếng rưỡi đồng hồ sau
đó và lúc này bệnh viện Pasteur rất yên tĩnh, tôi có thể tập
trung tư tưởng vào công việc. Như thường lệ, thoạt tiên là cái
đầu, tôi có thể đồng ý với Ader là việc xương sọ bị vỡ là nguyên
nhân của cái chết. Hơn nữa ông già rất mạnh khỏe, có thể sống
đến một trăm tuổi. Có một vài sợi vải ở vết thương nhưng tôi
thấy vô ích mà đi sâu thêm. Tôi tin chắc là nạn nhân chết là do
cú đánh vào đầu.
Một vài phút sau, đã xong việc. Tôi đang lấy mảnh vải che xác
người thì Ader bước vào.
— Thế nào? - Ông ta hỏi.
— Ông ấy chết vì cú đánh vào sọ. Nào, xem chiếc gậy chống
này thế nào.
Ader đưa cho tôi. Một chiếc túi nhựa bọc lấy tay nắm rất nặng
của chiếc gậy, thân gậy dài chừng ba mươi tám pút
. Tay nắm