— Tôi đã nghĩ đến điều đó, với một ý nghĩa nào đó thì tôi
đồng ý. Chúng tôi đã xem xét để xác minh rằng đây có phải là
một sự ngụy trang không. Như đã nói, Larry tính nết nóng nảy
nhưng không ngu dốt. Không ai sơ xuất để lại nhiều dấu vết
như vậy. Như đóng đinh vào quan tài của mình ấy. Những kẻ đó
tuy có nhưng không nhiều.
Trong khi viên trung úy nói, tôi xem lại bản sơ đồ rồi kêu lên:
— Cái đó nhất định sẽ xảy ra. Tôi sẽ biết rõ.
— Gì vậy? - Ader hỏi.
— Tôi sẽ nói với ông sau. Nếu Larry vô tội thì đây đúng là một
trường hợp cổ điển, một tội ác được khép kín. Những dấu chân
trên cát chỉ rõ không ai ngoài anh ta đã tới bên nạn nhân. Ông
có tin chắc chiếc gậy chống ấy là hung khí giết người không?
— Chưa đâu. Còn đợi kết quả khám nghiệm tử thi. Chiếc gậy
cũng phải đợi pháp y kết luận. Cho đến lúc này chúng tôi mới
nghiên cứu các dấu vân tay và các dấu chân. Các dấu chân đều
là của ông đại tá và của Larry cả. Những cái khác là trách nhiệm
của ông. Tử thi hiện đặt trong nhà xác, tôi sẽ cho mang nó tới
đây. Ông có thể xem chiếc gậy chống nữa, nếu cần.
— Còn bác sĩ Kurzin? Ông ấy có cần làm việc gì đó không?
Kurzin là bác sĩ pháp y, một ông già trước đó đã thất bại trong
việc kinh doanh lò mổ.
— Cần phải đạt được một kết quả nào đó. Ông là chuyên gia
về bệnh lý trong vùng này, tôi cho ông được toàn quyền hành
động.
— Tốt. - Tôi ngập ngừng nói.
— Thật thà mà nói, hình như chàng trai ấy là thủ phạm. Dù
sao thì những tên sát nhân là những người không mấy tinh tế,