chiếc du thuyền đấy. Nhưng tại sao ông lại kết luận Larry là kẻ
giết người?
— Vì khi tức giận chàng trai điên khùng ấy có thể có những
hành động như một kẻ ngu ngốc. Anh ta đã để lại những chứng
cứ, không thể nói đây chỉ là những dấu vết. Để tôi nói rõ sự việc
đã xảy ra như thế nào.
Ader lấy ở trong cặp ra một bản vẽ thể hiện tư thế nằm của tử
thi và những dấu chân trên cát: dấu chân của ông đại tá và dấu
chân của tên sát nhân trên hai chiều đến nơi và trở về.
— Trước khi ông đại tá đi bơi, cát bằng phẳng, không có dấu
vết nào. Cát được thủy triều đêm hôm trước làm phẳng lì. Đây là
những dấu chân ông đại tá từ chân cầu thang ra bờ nước; đây là
những dấu chân của ông ấy khi trở về để nằm trên tấm chăn.
Đây là những dấu chân của Larry từ chân cầu thang đến chỗ
nằm của ông McCabe và quay trở lại. Ngoài ta không có dấu
chân nào khác, trừ những dấu chân của con chó mà người ta
thấy ở khắp nơi. Chỉ có từ trong nhà hoặc từ ngoài biển, không
thể tới từ bờ vực sâu lởm chởm đá được. Đây là sự mong muốn
có ngay hai trăm ngàn đô-la. Ai là người có thể làm việc này?
Căn cứ vào những dấu vết, người tới bên ông McCabe chỉ có thể
là Larry Channing.
— Tôi giả thiết rằng ông đã kiểm tra mọi dấu chân của mọi
người trong gia đình ấy, đúng không?
— Chắc chắn là như vậy. Tuy rằng điều đó không mấy cần
thiết. Larry đã thừa nhận mình tới thăm ông bác vào lúc bảy giờ
rưỡi, trong khi những người khác còn đang ngủ. Anh ta còn nói
mình và ông đại tá đã cãi nhau. Đây không phải là lần đầu. Ông
nên hiểu McCabe không muốn người cháu kết hôn với một cô
gái nghèo như Dana.