câu trả lời gần đúng như tôi đang mong đợi khi tôi hỏi một cách
đơn giản:
— Nếu các vị cho tôi biết những sự việc chính, chúng ta sẽ
thảo luận xem ai có thể là thủ phạm.
— Đồng ý. - Ader trả lời như được an ủi.
Ông thích những sự việc cụ thể có lý trí và tình cảm. Tôi dễ
dàng nhận ra rằng Dana cùng với vợ của Ader thường xúm vào
trêu chọc ông hàng giờ đồng hồ. Không phải là ông trung úy là
người vô tình. Tôi biết những viên cảnh sát thường chiều theo ý
vợ con và người thân. Còn ông, ông làm việc chỉ vì một đứa
cháu gái.
— Trước hết - Ader nói - nạn nhân là đại tá McCabe, một cựu
sĩ quan hiện dịch, bảy mươi hai tuổi. Sáng sớm hôm qua ông ấy
ra bãi biển của gia đình có con chó đi theo như thường lệ. Sau
khi bơi lội một chút ông tới chiếc chăn của mình để nằm; khi ấy
một kẻ nào đó tiến lại gần ông và đánh vào đầu ông bằng đầu
cây gậy chống. Không nghi ngờ gì nữa hung thủ là Larry
Channing, cháu họ của đại tá, đang ở cùng nhà với ông.
— Động cơ là gì?
— Là tiền, ông McCabe rất giàu. Larry chỉ là một trong số
người được thừa kế, nhưng năm ngàn đô-la là rất cần đối với
người thuộc lứa tuổi anh ta.
— Larry chỉ muốn trở thành thầy thuốc - Dana cãi - Anh ấy
muốn chữa bệnh cho mọi người. Hơn thế, anh ấy không cần
tiền. Ông bác có thể nuôi cháu cho đến khi học xong.
— Đúng thế - Ader nói - Nhưng một tài sản có ngay là rất cần
đối với một bác sĩ tương lai.
— Không phải chỉ đối với các thầy thuốc tương lai đâu - Tôi
nói chen ngang - Như tôi, tôi cũng đang mơ tưởng mình có một