nhau do lòng tham và sự thù hận, chúng không tạo ra một quả
bom khinh khí để phá hủy thế giới này.
Khi người ta nói đến con quỷ - trong trường hợp này đó là
việc giết người - người ta thấy cái đuôi của nó. Trung úy Ader
cùng một cô gái bước vào phòng thí nghiệm. Tôi thường gặp
ông này nhưng chưa bao giờ thấy ông mang người đi theo. Là
người đàn ông trước khi là nhà bệnh lý trước tiên tôi nhìn cô
gái. Cô ta người tầm thước, tóc vàng, người hơi mập. Loại người
mà cha tôi thường gọi là “con gà gô mũm mĩm”. Cô đã khóc rất
nhiều, không cần được học nhiều cũng nhận ra điều đó. Còn về
Ader thì nửa tức giận, nửa e thẹn.
— Đây là người cháu gọi tôi bằng bác, tên là Dana - Ông nói
bằng giọng cộc cằn - Có thể đã có lần ông nghe thấy cái tên đó.
Tôi mỉm cười. Cô ta nhìn tôi bằng cặp mắt nâu đẫm lệ và nói:
— Chỉ có ông mới có thể giúp được chúng tôi. Mọi việc diễn ra
rất xấu. Larry không thể làm việc này được nhưng tuy nhiên
không ai đến chỗ đó cả.
— Ô - Tôi nói - Xin cô nói từ bắt đầu câu chuyện.
— Larry là chồng chưa cưới của nó - Ader giải thích - Tôi đã
cho bắt giam anh ta về tội cố sát có dự mưu.
Có lẽ tôi tỏ vẻ ngạc nhiên nên ông ta hơi đỏ mặt nói với giọng
đanh thép:
— Cần phải như vậy, nhưng nó thì tin thằng ấy vô tội. Vì sao
thì tôi không rõ. Tôi thường nói với nó về công việc của ông và
lúc này nó đang mong ông thực hiện phép màu theo mong
muốn của nó. Nói cách khác, Dana muốn phá hủy kết quả công
việc của tôi.
— Xin cảm ơn cả hai vị - Tôi nói bằng giọng châm chọc -
Nhưng tôi chỉ làm phép vào thứ Tư và thứ Sáu; hôm nay là thứ