lục nòng cỡ ba mươi hai. Nó nắm lấy báng súng một lúc lâu.
Trước đó nó đã cầm súng bằng cả hai tay và ngắm thẳng.
Đã từ lâu nó biết sử dụng súng như thế nào rồi. Nó đã thấy bộ
mặt ngạc nhiên của Mark. Sau đó nó quay lại bắn thêm một
phát nữa. Nhưng nó không nhìn rõ mặt mẹ lúc ấy.
Trong súng còn hai viên đạn. Rồi nó đặt súng vào hộp, đậy
nắp hộp lại, cắp hộp dưới nách và đi xuống nhà.
Và bố cười, cô Martha cười, ông trung úy Bill cũng vậy và mọi
người có mặt đều cười khi nhìn thấy nó rời ngôi nhà một cách
can đảm để đi đến một chân trời mới thực sự là của nó với chiếc
hộp bí mật cặp chặt dưới nách.