— Có. Không có chứng cứ nào tốt hơn nữa. Cha cháu không
giết mẹ cháu. Chúng ta tuyệt đối tin.
— Cháu biết rõ cái đó - Nó nói - Cháu chỉ sợ ông không tin
thôi.
Trung úy Bill lắc đầu.
— Cái đó cũng chẳng giải quyết được gì - Ông lẩm bẩm - Lại
phức tạp hơn.
Nhưng Tommy không lo ngại điều ông trung úy nói. Nó đợi
và cuối cùng thì bố đã đến. Một người vội vã bước vào phòng và
ôm lấy nó. Nó khóc thút thít vì bố ôm nó quá chặt, gấp hơn trăm
lần nằm trên chiếc ghế bành bọc da.
Rồi ông trung úy và bố nói thì thầm gì với nhau một lúc.
Nhưng Tommy không để ý. Nó nhìn người phụ nữ đi theo bố.
Đó là người đàn bà rất xinh đẹp. Cô ấy mặc một chiếc áo dài
trắng, nổi bật trong đám đông. Cô ấy nhìn Tommy nhưng lại tỏ
ra bối rối, nửa muốn chạy đến ôm lấy nó, nửa lại sợ sệt nếu
mình làm việc này.
Bố quay lại nói với nó:
— Lại đây, bé Van của Bố. Bố sẽ dẫn con về nhà. Từ nay con ở
với bố.
Tommy chỉ tay vào người đi theo bố.
— Ai vậy bố?
Bố cười một cách kỳ lạ.
— Đó là cô Martha. - Người cha nói.
Cô Martha đến bên Tomm ấp hai bàn tay nó trong tray của
mình và cười với nó. Bố nhìn Tommy.
— Cô ấy sẽ là người mẹ mới của con - Người cha nói một cách
ngốc nghếch như những người lớn thường mắc phải - Bố mong
mọi việc sẽ êm đẹp.