lát sau cháu không nghe thấy họ nói gì nữa. Cháu đi ngủ thì đột
nhiên cháu nghe thấy những tiếng súng nổ.
Nó ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
— Người ta đã bắn bốn phát súng. Thoạt tiên cháu sợ. Cháu
chui vào trong chăn. Sau đó cháu trở dậy và đi xuống buồng
ngủ. Có chú Mark trong ghế bành và mẹ ở trước cửa lối vào bếp
cùng với một chiếc cốc đã vỡ và một chiếc kia thì còn nguyên.
Họ đều chết và cửa thông xuống đường thì mở toang. Rồi cháu
đi đóng cửa lại và đi gọi điện thoại cho cảnh sát. Cháu gọi cho
người phụ trách nhưng người ấy không bằng lòng vì tưởng
cháu nghịch ngợm. Nhưng người ấy cũng gọi cho cảnh sát. Đầu
tiên thì hai chú cảnh sát tới. Sau đó các chú khác và nói cha
cháu sắp trở về.
Nó ngừng nói, mắt nhìn thẳng vào viên trung úy đang nhăn
nhó như đã khó nhọc lắm ông mới nghe thủng được câu
chuyện. Tommy biết cái đó vì ông không rời tay khỏi vai nó, trái
lại ông bóp mạnh hơn.
— Cháu không nhìn thấy ai ư? - Ông hỏi - Không có ai cả ư?
Nhớ kỹ xem.
— Không - Tommy trả lời - Như đã nói, thoạt tiên cháu thò
đầu ra khỏi chăn trước khi rời khỏi giường. Cửa mở toang.
Không thấy ai cả.
Viên trung úy đứng lên.
— Tôi cho rằng thằng bé đã giúp chúng ta theo khả năng của
nó.
Rồi ông chăm chú nhìn Tommy.
— Đúng là một cậu bé tốt.
Quay mặt đi chỗ khác, Tommy nghĩ đến các chương trình
truyền hình. Đã quá khuya rồi. Trung úy Bill như hoàn toàn