quên Tommy. Câu nói của ông trở nên vắn tắt và nghiêm trang.
— Có tin gì của người chồng cũ không? - Ông hỏi những
người của mình - Anh ta là người tình nghi số một và chắc chắn
có một chứng cứ vô can. Bây giờ phải có quyết định về đứa trẻ.
Nó không thể đứng như vậy suốt đêm được, tôi muốn người ta
đưa nó đi chỗ khác. Tinh thần của nó rất căng thẳng, nó cần gặp
cha nó, ít nhất là...
Ông ngừng nói. Ông không nhìn Tommy nữa và nó đã hiểu.
Trung úy Bill cho rằng bố đã trở về giết mẹ và chú Mark và
chính bố đã không đóng cửa. Tommy hy vọng bố có một chứng
cứ ngoại phạm vì nó không muốn vào trại trẻ em mồ côi. Bây
giờ nó cần một người nào đó. Rất cần.
Nó ngồi thẳng người trên ghế tràng kỷ nhìn những nhân
viên cảnh sát đặt hai xác người lên cáng rồi đưa ra xe cứu
thương, trong khi đó thì một người nhỏ bé đi lấy dấu vân tay với
chất bột của mình. Rồi nó nghĩ có nên yêu cầu ông trung úy Bill
cho phép nó lên văn phòng của bố để ngồi chờ không, nhưng
sau đó nó tự nhủ tốt hơn hết là không.
Rồi chuông điện thoại réo. Viên trung úy nói với người nào
đó một lúc. Sau đó ông đến chỗ Tommy:
— Ngoại phạm - Ông nói và đưa máy nói cho một cảnh sát
khác - Tối hôm nay anh ta dự một bữa tiệc với bạn bè. Người ta
luôn thấy anh ta trong bữa ăn.
Và ông nói với Tommy:
— Chúng ta tìm được cha cháu rồi. Cháu yên tâm. Ông ấy sẽ
về đây đón cháu.
— Bố có chứng cứ ngoại phạm không? - Nó hỏi.
Trung úy Bill bật cười: