Nó thở một hơi thật sâu.
— Một hôm hai người to tiếng cũng vì lý do ấy. Thế là ông
quan tòa lôi cháu riêng ra một chỗ hỏi cháu muốn ở với ai. Cháu
trả lời là muốn ở với bố. Nhưng cuối cùng ông quan tòa giao
cháu cho mẹ, còn bố thì chỉ được đến thăm cháu vào ngày Chủ
nhật thôi. Mẹ cũng không muốn thấy cháu vào văn phòng và
nằm trên chiếc ghế bành bọc da của bố hoặc dùng những đồ đạc
mà bố để lại nữa.
— Đứa bé khốn khổ! - Trung úy Bill nói mà không tỏ ra là nói
với ai. Giọng ông êm ái không giống như cảnh sát trên máy thu
hình. - Mẹ cháu không yêu cháu, đúng không?
— Có chứ. Nhưng mẹ chỉ yêu trong chừng mực có thể thôi.
Nó nghiêm trang nhìn ông trung úy như cố để ông hiểu đúng
ý mình.
— Nhưng mẹ đã có chú Mark. Mẹ không cần đến cháu nữa.
Yên lặng một vài giây và Tommy nhìn những người xung
quanh nó. Họ đều ngừng tay để nghe nó nói chuyện với viên
trung úy.
Ông này lại đặt tay vào đầu gối nó và nói:
— Ta sẽ đặt ra cho cháu một câu hỏi nghiêm túc. Ta biết là nó
khó trả lời, nhưng cháu là một cậu con trai và cháu rất can đảm.
Ta tin chắc rằng cháu nói đúng sự thật.
— Cháu sẽ nói đúng sự thật, nếu có thể.
Viên trung úy lại xoa đầu nó như bố thường làm.
— Cháu nói cho ta biết tối hôm nay đã xảy ra những việc gì?
Kể từ đầu đến cuối. Trước hết cháu đang nằm trên giường thì...
— Vâng, cháu đang nằm, chú Mark đang ở trong buồng ngủ.
Cháu nghe thấy chú Mark và mẹ cháu đang nói chuyện trong
buồng. Tối nay hai người không cãi nhau. Họ cười to tiếng. Một