— Không, anh ta ngồi. Có thể là cánh cửa không khóa bên
trong hoặc khi thấy kẻ giết người thì anh ta không kịp tránh.
Nhưng đây chỉ là giả thiết... Người đàn ông đầu tiên, sau đó đến
người đàn bà - Anh ta lắc đầu - Mỗi người một viên đạn. Cái chết
đến gần như ngay tức khắc.
Viên trung úy lại chú ý đến Tommy. Ông ngồi xuống bên
cạnh còn nó thì luôn luôn nhìn ông.
— Cậu bé này sẽ giúp chúng ta - Ông nói - Cậu ta sẽ kể lại cho
chúng ta nghe mọi chuyện. Đúng không, Tommy?
— Bây giờ tôi đã biết tên ông - Tommy bảo viên trung úy -
Ông là trung úy Bill.
Mọi người cất tiếng cười và ông trung úy nói:
— Đồng ý, Tommy, cháu có thể gọi ta là trung úy Bill. Bây giờ,
ông nói thêm, ta sẽ đặt ra cho cháu một vài câu hỏi. Cháu phải
rất chú ý và trả lời đúng sự thật. Bằng cách đó, cháu có thể giúp
chúng ta biết ai là kẻ đã giết mẹ cháu. Cháu hiểu không?
— Hiểu ạ! - Tommy trả lời.
Nó còn muốn yêu cầu từ nay gọi nó là Van, vì từ nay đó là tên
của nó, nhưng nó không nói.
Trung úy Bill dặt tay lên vai nó.
— Tốt chứ? - Ông hỏi với vẻ lo âu - Ta cần hỏi cháu, Tommy.
Cháu cần tỏ ra mình là đứa trẻ ngoan ngoãn để giúp chúng ta.
— Đồng ý - Tommy nhắc lại tuy nó không biết mình sẽ giúp
đỡ cảnh sát bằng cách nào. - Khi nào thì Bố về đây?
— Chúng ta sẽ gọi cha cháu về càng nhanh càng tốt - Trung
úy Bill trả lời - Ta hứa đấy. Chúng ta cũng cần gặp ông ấy.
— Nói xem, Mark là bạn của mẹ cháu, đúng không?
— Đúng - Tommy trả lời - Từ ngày bố bỏ đi, chú Mark thường
tới đây.