chuyện. Và, lần đầu tiên, nó tự hỏi khi nào thì bố về. Vì bố về thì
nó biết. Và lúc ấy Tommy không còn là Tommy nữa. Nó trở lại là
Van.
Người ta không thể để một đứa bé tám tuổi ở một mình trong
căn hộ trên cao như thế này. Nó sẽ đi theo bố, và thế là tốt. Một
ngàn lần tốt hơn so với việc chỉ có văn phòng của bố.
Mẹ không thích Tommy vào văn phòng này. Đó là căn phòng
rất nhỏ trên gác, nơi trước kia bố ngồi hàng ngày để viết những
cuốn sách của mình. Trong phòng có một chiếc bàn, một giá
sách và một chiếc ghế bành bọc da mà Tommy rất thích nằm ở
đấy để ngủ. Ở đấy cũng có một chiếc hộp bí mật của nó. Chiếc
hộp này trước kia là của bố đặt ở giá sách. Bây giờ bố không ở
đây nữa, nó là của Tommy. Chiếc hộp là sự bí mật của Tommy,
bí mật độc nhất, nó giải thích, do đó tại sao nó thích căn phòng
này.
Nhưng khi bố về thì nó không cần vào căn phòng này để ngửi
mùi thuốc lá và mùi da của chiếc ghế bành nữa. Nó cũng không
cần đến chiếc hộp bí mật nữa.
Nó nghe người cảnh sát nói với trung úy Bill.
— Câu chuyện đã diễn ra gần giống như thế. Người đàn ông
ngồi trên ghế bành trong khi người mẹ của đứa trẻ chuẩn bị đồ
uống ở trong bếp. Trước hết người ta bắn vào anh ta trên ghế
bành - có thể đây là súng cỡ nòng ba mươi hai nhưng chưa mấy
chắc chắn - và sau đó vào người đàn bà ra khỏi bếp với hai chiếc
cốc trên tay.
— Tại sao người đàn ông không đứng lên? - Trung úy Bill hỏi -
Nếu một người nào đó đã bấm chuông hoặc xuất hiện trong
nhà...
Người dưới quyền của ông lắc đầu.