— Trên áo của cháu có chữ “Tommy”. - Ông nói và chỉ tay vào
chữ thêu trên áo.
— Đó là tên của mẹ đặt cho. Mẹ vẫn gọi như vậy từ ngày bố ra
đi. Nhưng bố thì gọi là Van. Đó mới là tên.
— Người nằm ở kia không phải là cha cháu ư? - Bất chợt ông
trung úy hỏi.
— Đấy là chú Mark. - Nó trả lời.
Tommy còn muốn nói với ông trung úy rằng chú Mark
thường gọi nó là T.V Smith vì T.V là chữ viết tắt tên nó. Và nó chỉ
muốn ngồi trước máy thu hình khi chú Mark có mặt ở đây.
Nhưng nó quyết định không nói.
Viên trung úy nhìn người cảnh sát.
— Cha cháu hiện đang ở đâu? - Ông hỏi Tommy.
— Bố không ở đây. Chỉ có mẹ và cháu thôi.
Tommy nhìn viên trung úy và nói bằng giọng nghiêm trang:
— Bố và mẹ không lấy nhau nữa.
Mặt của ông trung úy tỏ vẻ hài lòng. Ông lại nhìn viên cảnh
sát. Sau đó mặt ông đanh lại, ông cố phác ra một nụ cười.
— Tối nay cha cháu về đây làm gì? - Ông hỏi - Cha cháu muốn
nói chuyện với mẹ cháu ư?
— Bố không về đây! - Tommy ngạc nhiên trả lời - Hôm nay bố
không về. Thỉnh thoảng bố về vào ngày Chủ nhật. Không về vào
buổi tối. Buổi tối chỉ có chú Mark thôi.
Một lần nữa mặt của viên trung úy lại đanh lại khi nghe câu
trả lời. Cùng lúc ấy, một trong những viên cảnh sát tiến lại và
nói:
— Thưa trung úy, theo tôi thì sự việc đã diễn ra như thế này...
Ông trung úy đứng lên và lắng nghe. Cả Tommy cũng nghe
và cố gắng không run rẩy. Nó không muốn để người khác biết