Những người xung quanh bật cười. Tommy biết rõ lý do
nhưng nó vẫn lờ đi. Trung úy Bill cau mày và lập tức mọi người
yên lặng.
— Có những chú khác tới đây không? - Trung úy Bill hỏi -
Mấy người?
Tommy suy nghĩ. Nó phải rất thận trọng.
— Lúc đầu có một vài người. Nhưng không lâu. Sau đó chỉ có
chú Mark. Vì mẹ và chú ấy sắp cưới nhau.
Nó nhìn mặt ông trung úy và hiểu khai như vậy là được.
— Hai người có hay cãi nhau không - Ông trung úy hỏi - Cháu
có nghe thấy họ cãi nhau không?
Tommy lại suy nghĩ.
— Có một vài lần. Nhưng không nhiều bằng bố với mẹ.
— Họ cãi nhau về việc gì?
Tommy nhìn vào mặt ông trung úy.
— Vì cháu. Hầu hết là như vậy
— Mark có là bạn của cháu không?
Tommy suy nghĩ một lúc.
— Đó là bạn của mẹ. Chú ấy không yêu cháu. Chú ấy nói đáng
lẽ bố phải nuôi cháu chứ không phải là mẹ. Mẹ thì bảo mẹ đi đâu
thì cháu đi đấy, mẹ không giao cháu cho bố.
Ông trung úy quay lại những người của mình.
— Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Rất đúng.
Và Tommy biết rõ ông trung úy đang nghĩ gì.
— Tại sao cha cháu mẹ cháu hay cãi nhau? Có phải vì một
người nào đó không?
Tommy lắc đầu.
— Cũng vì cháu. Nhưng không phải như chú Mark. Hai người
đều muốn giữ cháu.