rằng chiếc gậy chống đã bị bắn đi. Chúng ta không giúp cho
Larry được gì nữa sao?
Không phải chờ đợi câu trả lời.
— Không nên nghĩ như vậy - Trung úy Ader bực tức nói - Tôi
biết cách đánh gục Gordon. Cách này đã có từ xưa. Tối nay gã sẽ
nhận được một cú điện thoại vô danh. Một người nào đó mô tả
những nét chính của vụ giết ông đại tá McCabe và khẳng định
với gã rằng mình đã tận mắt thấy việc gã làm và yêu cầu một số
tiền cho sự yên lặng. Vì Gordon là thủ phạm, và tôi không nghi
ngờ gì về điều này, gã nhất định tới gặp người có tên là X ấy để
giao tiền hoặc giết chết người đó. Chúng ta sẽ bắt hắn tại trận
với những nhân chứng mang theo. Nhưng trước hết chúng ta
phải yêu cầu người đầy tớ gái không được nói gì. Rất may là con
chó Gustave không biết nói.
— Không nên nói như vậy. Nếu nó biết nói thì công việc của
chúng ta đã xong từ lâu rồi.
Như Ader đã hứa, cái bẫy được giăng ra. Nói chung những tên
giết người thường e dè và sợ nhất là gặp phải một người làm
chứng tai nghe, mắt thấy việc làm của mình.
Dana nói với Larry rằng sẽ lấy tên của tôi để đặt tên cho đứa
con đầu lòng của cô. Tôi gợi ý nên lấy tên Gustave-Adolphe. Dù
nó là đồng phạm trong vụ giết người, nhưng nó lại là người làm
chứng, làm cho công việc của chúng tôi dễ dàng và nhanh
chóng hơn.