người không cần rời khỏi cầu thang. Sức mạnh của dây cung sẽ
thay thế sức người.
Vậy hắn đã bắn chiếc gậy chống theo cách này, nhưng... Tôi
rủa thầm. Một lần nữa giả thiết của tôi không đứng vững, nó rơi
xuống sông, xuống biển. Chiếc gậy không nằm bên xác người
chết. Kẻ bắn chiếc gậy đã thu hồi nó về như thế nào mà không
để lại dấu chân trên cát?
Tôi nghĩ đến một sợi dây. Thủ phạm buộc sẵn sợi dây vào
chiếc gậy, rồi sau đó câu nó về như người ta câu cá. Nhưng trên
cát cũng không có dấu chiếc gậy bị kéo về.
Tôi thấy cần có lời giải đáp cho câu hỏi này. Cái còn lại sẽ
nhanh chóng được giải quyết. Tôi lại quan sát chiếc gậy chống.
Ở giữa thân chiếc gậy có những vết lõm nhỏ. Chúng không sâu
vì gỗ rất rắn. Tôi đo đạc và ghi chép cẩn thận những vết lõm
này. Không còn dấu vết nào khác. Larry giữ gìn chiếc gậy cẩn
thận. Đây là sự thách đố nhưng tôi cảm thấy mình đã gần đi tới
đích.
Tôi gọi điện thoại cho Ader, hẹn gặp nhau trên bãi biển. Tôi
dặn thêm trên đường đi, ông ấy cần gọi thêm một người đầy tớ
không bị tình nghi của gia đình ông McCabe mang theo con chó
- tên nó là Gustave-Adolphe. Tôi muốn người giúp việc là người
biết cách điều khiển con chó ấy.
Trên bãi biển, tôi chỉ cho Ader những dấu vết trên chiếc gậy
chống cũng như lý thuyết sử dụng chiếc cung.
— Những vết lõm này là do bị răng cắn vào. – Tôi nói.
Con chó giống Đan Mạch chạy tung tăng mọi nơi, vui mừng
được trở lại bãi biển để đùa giỡn. Theo yêu cầu của chúng tôi,
người phụ nữ giúp việc, tuy có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng đã