thương. Không có gì là kỳ lạ; cũng không có gì là mâu thuẫn với
những sự kiện nắm được.
Rầu rĩ, tôi trở lại với vật chứng, chính là chiếc gậy chống. Tôi
cầm lấy nó và vung tay đánh theo cách mà tôi đã hình dung.
Đột nhiên, một tia hy vọng lóe lên. Máu và tóc ở sai vị trí. Nếu
đánh như đánh gôn thì máu và tóc phải ở đầu mỏm của tay
nắm, nhưng đằng này chúng lại ở đầu tay nắm. Có thể như vậy
được chăng?
Xúc động, tôi làm lại cuộc thí nghiệm. Một viễn cảnh bỗng
mở ra trước mắt tôi, khiến tôi phải thay đổi sự hình dung về
cách dùng vật này. Chiếc gậy không được dùng như một cái dùi
cui mà như một cái lao, tay nắm ở đằng trước. Nhưng làm thế
nào? Thực tế không thể giết người theo cách phóng lao được.
Nhưng thủ phạm đứng ở đâu để thực hiện tội ác? Vì trên cát
không còn dấu chân nào khác nên hắn chỉ có thể đứng cuối cầu
thang. Từ đây đến chỗ nạn nhân cách nhau khoảng mười hai
mét. Như vậy giết người theo cách phóng lao, trong trường hợp
này, vì không phù hợp với sức người cũng như bản thân vết
thương, xương sọ rất dày, không dễ vỡ như vậy được.
Nhìn chiếc gậy chống, tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ. Lấy kính
lúp soi phần bọc kim loại của chiếc gậy. Ở đây có hai rãnh xước,
rất nhỏ, nhưng nhìn rất rõ. Chỉ có thể có một giải thích: nó đã đi
qua một sợi dây rất căng. Đó có thể là một chiếc cung, cái đó lúc
này đã rõ. Còn gì dễ dàng hơn việc đặt một chiếc gậy bằng gỗ
mun vào trong rãnh của một chiếc cung, thay vì đặt mũi tên, từ
chân cầu thang, bắn thẳng vào người đang nằm trên cát? Chiếc
gậy đã đập một cú rất mạnh vào đầu nạn nhân.
Tôi đi loanh quanh một hồi. Đó là bài giải toàn vẹn, cái đó giải
thích tất cả: tại sao lại không có những dấu vết khác. Kẻ giết