nặng khoảng tám mươi, dấu chân của người phải sâu hơn. Bạn
thấy đấy, tôi đã thất bại.
Tôi lại lần theo một dấu vết khác đáng hy vọng hơn. Thủ
phạm bơi đến bờ biển và từ dưới biển đi lên, gây xong tội ác hắn
lại theo lối cũ trở ra biển và bơi đi, thì sao? Thủy triều sẽ xóa
sạch những dấu chân của hắn, thì sao? Đây là một giải pháp có
thể chấp nhận đươc.
Tôi muốn gọi điện thoại ngay cho Ader nhưng nhớ ra là đã
nửa đêm rồi, ông ta đang rất mệt. Hãy còn thời gian. Tôi về nhà
và đi nằm. Đêm hôm đó tôi nằm mơ thấy một con chó bơi ra
biển và khủng bố những người tắm biển.
Sáng sớm hôm sau, tôi gọi dây nói cho ông trung úy nói về
hai giả thiết của mình. Nhưng Ader cho rằng quá phi lý vì
những bàn chân giả thường được nặn bằng thạch cao, không
thể đi vào nơi ẩm ướt được, tuy dấu chân người không sâu hơn
dấu chân chó là mấy. Rõ ràng người cảnh sát này chấp nhận
chuyện gì là ngẫu nhiên.
Giả thiết thứ hai hình như đã làm ông lưu ý. Ông liền gọi điện
thoại cho một chuyện gia về bơi lội và được ông này trả lời: trừ
phi muốn tự sát thì không một người nào lại bơi năm dặm
Anh
trên biển vào mùa này. Những đợt sóng dồn khiến người
ấy không thể ở dưới nước được, kể cả người chiếm được giải vô
địch về bơi lội.
Tôi phải tìm giả thiết thứ ba. Tôi nhất định phải đến ngôi nhà
sang trọng của nạn nhân. Nhà có hai tầng, ở phía sau nhà có
những bậc thang bằng đá dài chừng hai mươi mét dẫn ra bãi
biển của gia đình. Ba phía của bãi biển là những vách đá, một
phía quay ra biển.