soái trong quá khứ bằng cách viết một cuốn sách mang tựa đề
Nghệ thuật quân sự thời Trung cổ .
Một căn phòng lớn của ngôi nhà dùng làm nơi trưng bày đủ
các loại vũ khí. Người em họ Gordon chịu trách nhiệm bảo quản
những thứ này. Anh ta giữ một bản kê và thường xuyên lau
chùi, sẵn sàng đưa cho đại tá mỗi khi ông này cần đến. Có thể
nói các loại vũ khí thời chiến tranh Thập tự như: yên, cương,
cung, kiếm, giáo, mác... không thiếu một thứ nào. Chỉ thiếu một
con ngựa.
Ông đại tá là một người cộc cằn nhưng không độc ác. Hình
như ông ít chú ý đến công việc của các thành viên trong gia
đình, nhưng không một ai ghét bỏ ông.
Đọc bản báo cáo của Ader, tôi thấy động cơ giết người có thể
chấp nhận được là tiền bạc. Có thể vì ông McCabe buộc chặt túi
tiền, tuy mỗi người đều có phòng ở riêng.
Nhưng lúc này động cơ không phải là vấn đề chủ yếu. Công
việc chính của tôi là giải bài toán của Ader: “Nếu Larry không
giết ông McCabe, vụ giết người đã diễn ra thế nào?” Còn bài toán
“do kẻ nào” thì chưa thể giải được. Tôi biết rõ có thể biết rõ điều
này khi người ta đã biết nó “đã diễn ra như thế nào”.
Tôi lấy bản sơ đồ và các tấm ảnh ra. Trong khoa học quản lý,
người ta có phương pháp “bão táp trong tâm trí”. Cái đó nhằm
tăng tốc độ và mở rộng phạm vi của sự suy nghĩ. Người ta chấp
nhận cả những ý nghĩ điên rồ, ít thực tế, để từ mớ hỗn tạp ấy
tìm được viên ngọc quý. Thực hiện phương pháp ấy, trong óc tôi
nảy sinh những ý nghĩ phi lý nhất. Trước hết là thủ phạm đi
những chiếc giày mà vết để lại là dấu của những bàn chân một
con chó. Nhưng cái đó không thể không làm vết chân ấn sâu
xuống cát. Một con chó nặng khoảng ba mươi ki-lô-gam, người