Tôi không mất thời gian để mô tả những thành viên trong gia
đình không liên quan trực tiếp đến vụ án. Mọi người đều mạnh
khỏe, vạm vỡ. Họ có vẻ lấy làm tiếc cho Larry và tin chắc người
này là thủ phạm. Bộ sưu tầm các loại vũ khí thời Trung cổ thật
đáng được chiêm ngưỡng. Trên tường treo đầy đoản kiếm, rìu,
giáo, mác và cung tên... Có rất nhiều hình nộm mặc võ phục
bằng kim loại được đánh sáng loáng. Gordon, người trông coi
bảo tàng gia đình rất hãnh diện về bộ sưu tầm ấy, đã cố gắng bổ
sung vào kho tàng này những vũ khí cổ kiếm được. Một cách
say sưa, anh ta hướng dẫn cho khách tham quan cách sử dụng
và cách bảo đảm an toàn trong khi sử dụng từng loại vũ khí như
một chuyên gia.
Nhưng tất cả những cái đó không làm sáng tỏ bí mật của vụ
án nếu có kẻ nào đó hoặc Larry là kẻ giết người.
Tôi đã nản chí. Có lẽ cần mời một thám tử đại tài để giải câu
đó hóc búa này chăng? Tôi sẵn sàng bỏ cuộc và chấp nhận Larry
là thủ phạm ư? Như vậy thì tôi thật là quá tệ.
Lúc này tôi nhớ lại những vụ việc mà trước kia mà tôi đã
cùng Ader khám phá. Trong những vụ ấy, một sự đánh giá đầy
đủ những vật chứng cho phép tìm lối thoát. Hơn nữa, tôi có cảm
tình với Dana. Đó là sự khác nhau rất lớn so với các cuộc điều tra
khác.
Tôi trở về bệnh viện. Việc đầu tiên là tôi đọc lại báo cáo kết
quả của việc khám nghiệm tử thi. Nó không có gì thay đổi.
Xương sọ của ông đại tá bị vỡ phía trên tai bên phải. Tôi cố gắng
hình dung cú đánh đã diễn ra thế nào. Nếu kẻ giết người đứng ở
bên phải, phía sau ông già đang nằm trên cát, chân quay ra phía
biển, thì hắn chỉ việc thoải mái như đánh gôn từ phải sang trái
bằng tay nắm của chiếc gậy chống. Điều đó có thể giải thích vết