đứng ở chân cầu thang trong nhà ném chiếc gậy chống bằng gỗ
mun ấy ra bờ biển.
— Gustave! Mang gậy về đây! - Cô gái kêu lên. (Con chó tên là
Gustave-Adolphe).
Sủa lên một tiếng sung sướng, con chó nhanh chóng ngoặm
lấy chiếc gậy và mang về cho người đầy tớ.
Tôi cười với viên trung úy:
— Chi tiết đó đã bổ sung cho câu chuyện được đầy đủ. Ông
già bị giết chết trong khi thủ phạm còn đứng ở chân cầu thang
mà người giúp việc vừa đứng. Hắn chỉ cần kêu một tiếng
“Gustave! Mang gậy về đây!” là con chó sẽ thu hồi chiếc gậy giết
người ấy về cho hắn. Một kẻ đồng phạm câm. Rõ ràng là như
vậy. Không có dấu chân hung thủ trên cát.
— Con chó đã là người giúp việc trung thành của ông đại tá -
Ader cay đắng nói và ném một cái nhìn về phía con chó ngu dại
- Thay vì phải cắn chết kẻ sát nhân thì nó lại làm cho hắn thoát
tội. Hoặc gần như thế!
— Không nên quở trách con chó - Tôi nói - Ông không thể yêu
cầu loại động vật cấp thấp ấy hiểu thế nào là giết người. Giết
người đòi hỏi một trí thông minh cao hơn... Nhưng Gordon phải
là người này; như ông đã biết hắn là một chuyên gia về các vũ
khí thời Trung cổ. Bây giờ tôi biết rõ tại sao hắn không biểu diễn
tài bắn cung cho chúng ta xem. Thật có ý nghĩa.
— Tôi không nghi ngờ gì về những điều ông nói - Ader lên
tiếng - Nhưng làm thế nào để chứng minh với tòa án đây?
— Điều đó thật không dễ dàng. Ngoài vết xước do dây cung và
vết răng của con chó trên chiếc gậy chống chúng ta không có
chứng cứ nào nữa cho quan tòa. Tôi không thể chứng minh