Bà xoay xoay chiếc khăn tay và mỉm cười với khách tới thăm
trong khi đang vắt óc tìm một đề tài thích đáng cho câu chuyện
vì tin rằng hắn chưa đi thẳng vào vấn đề. Bà không phải là một
phụ nữ tầm thường và cũng mong hắn cũng hiểu như vậy.
Bản chất thật thà, hắn muốn hướng cuộc gặp mặt vào những
ý nghĩ của hắn đã nảy sinh trong khi chờ đợi.
— Ông không đoán ra được đâu - Bà nói - Đoán được những
điều mà chiều nay tôi đã suy nghĩ. Tôi nghĩ đến một câu chuyện
của Petrone
Một vài giây đồng hồ là đủ cho người tiếp chuyện biết đây là
một nhà văn La Mã, hắn không mấy ngạc nhiên. Sau đó hắn
ngước mắt muốn nói sau cuộc nói chuyện tối hôm qua thì
không gì làm hắn ngạc nhiên được. Tuy nhiên Ella Gainer có vẻ
thích thú với loại văn học này.
— Cuốn Satiricon
ư? - Hắn nói để tỏ ra mình là người đọc
nhiều - Trời! Bà cũng đọc cái ấy rồi ư?
— Chắc chắn là không - Bà trả lời và lấy làm khó chịu cho
mình cũng như cho khách và tìm cách giải thích - Ông biết
không - Bà nói tiếp, Je , người chồng quá cố của tôi...
Hắn tự hỏi là có nên cắt đứt câu chuyện vớ vẩn này đi để đi
thẳng vào vấn đề không. Người chồng qua đời đã chẳng để lại
cho bà ta rất nhiều tiền của đấy ư? Đây là chuyện cũ. Bà ta lại
nói về người đã chết. Chắc chắn là đêm qua bà ta đã nhớ lại
những chuyện mà trước đây bà đã lãng quên. Tò mò, hắn để
mặc cho câu chuyện tiến triển, hắn chỉ ngạc nhiên một chút là
một phụ nữ đứng đắn lại đi đọc những cuốn sách như vậy.
—... Je đã đọc cuốn sách ấy và một hôm ông ấy bật cười. Tôi
hỏi lý do. Ông ấy kể lại chuyện Bà góa Ephese. Rất ngắn, chỉ có ít
dòng.