khi chết ấy).
Cuối cùng thì người góa phụ trẻ, trong trắng, yêu người lính
ấy. Người đầy tớ gái tán thành việc này của nữ chủ nhân.
(Trời! Cái này thật là dễ hiểu. Nếu bà chủ sống sẽ bảo đảm
cuộc sống của cô gái này).
Nhưng đáng lẽ người lính gác không nên bỏ vị trí để đến với
tượng thần Vệ nữ của mình. Anh chàng đã không làm như vậy.
Khi trở về để tiếp tục gác thì anh ta thấy thiếu một xác chết.
Thật là nghiêm trọng vì như vậy anh ta phải thế mạng của
mình.
Người lính trở lại với người đàn bà góa và tuyên bố đời mình
như vậy là hết. Sau đó anh ta rút kiếm để tự sát trước mắt nàng
và yêu cầu nàng đặt xác mình bên cạnh xác chồng nàng để nàng
có thể coi sóc cả hai cùng một lúc.
Hốt hoảng, người đàn bà góa, người đã yêu anh lính trẻ nồng
nàn như đã yêu chồng, đã cứu mạng người lính bằng cách thay
xác chồng mình vào cái xác bị đánh cắp. Như vậy tất cả đều tốt
đẹp trong một thế giới tốt đẹp.
(Bài học rút ra của câu chuyện có thể là: Nắm chắc trong tay
còn hơn chờ ngày sẽ có).
Khách tới thăm không thể không tự hỏi tại sao Ella Gainer lại
kể cho mình nghe chuyện này. Chắc chắn tự bà cũng không
hiểu nó như bà đã quên mất lý do của việc kể chuyện.
— Thật là cảm động! - Hắn bình luận với vẻ tin tưởng tuyệt
đối.
— Còn tôi, tôi thấy nó rất hay - Bà nói với vẻ âu sầu - Nhưng
những chuyện hay thì thường có những vết rạn. Đây là một
chuyện như thế.
— A! Vết rạn nào vậy?