— Tôi không hiểu... - Bà ta trả lời với vẻ thất vọng - Hôm qua
ông cầu hôn tôi và tôi đã nhận lời. Ông quả quyết rằng ông yêu
tôi.
Hắn cười mỉm.
— Bà có nhớ sau đó chúng ta còn làm gì nữa không?
Bà ta tránh cái nhìn của hắn.
— Chúng ta đã đi dạo ở một vài nơi. Chúng ta rất vui vẻ.
Chúng ta đã uống sâm-banh. Tôi đã dùng hơi nhiều. Rượu làm
tôi choáng váng đầu óc.
— Thế đấy - Hắn chế giễu - Một lời nói chệch đi lớn nhất thế
kỷ. Cho phép tôi khôi phục trí nhớ cho bà. Trong cuộc đi dạo vui
vẻ và lãng mạn ấy, bà đã không giữ bí mật đời mình. Bà đã thú
nhận với tôi rằng bà đã giết chồng mình. Ông Je thân yêu đang
ốm, bà đã cho ông ấy uống một chất gây ra cái chết ngay lập
tức... và bà không bao giờ bị nghi ngờ.
Bà ta liếm môi để cãi như học sinh đọc bài:
— Không đúng. Ông không thể dùng những lời lẽ như vậy
được.
— Có thể là bà không nhớ, nhưng không có nghĩa là bà không
làm việc này. Downer đó, tôi không thể nào kết hôn với bà được.
Bà nhìn hắn với vẻ vô cùng buồn bã. Sau đó bà ta đứng lên
nói một cách nghiêm chỉnh.
— Được rồi. Tôi đã hiểu. Tình yêu của ông đối với tôi chỉ là lời
nói. Tôi không giữ ông ở đây nữa. Yêu cầu ông ra về. Tôi muốn
không bao giờ gặp lại ông nữa.
— Bà không thiếu can đảm - Hắn thừa nhận - Nhưng thật là
vô ích, bà Ella. Tôi sẽ đi khi nào tôi muốn, khi mọi việc của
chúng ta đã dàn xếp xong. Bà có thể ngồi xuống. Việc dàn xếp
này đời hỏi thời gian.