muốn. Hắn đưa chuỗi hạt ra ánh sáng rồi đặt xuống đầu gối
nhìn những viên kim cương lóng lánh trên nền vải quần áo
màu sẫm của hắn.
— Chắc chắn đây là cả một gia tài - Hắn thừa nhận - Nhưng
còn là ít đối với tôi. Không, không phải là những tấm séc, cũng
không phải là đồ trang sức mà là tiền mặt. Nếu tôi mang bán
chuỗi hạt, người ta sẽ thẩm vấn tôi. Nếu không như vậy thì tôi
chỉ bán được với một phần ba giá của nó. Không, bà Ella, đây
không phải là thứ tôi muốn.
— Ngồi yên! Không được cử động!
Ngước mắt lên, một nòng súng đang nhằm vào hắn.
Máu dồn lên mặt, tim hắn như ngừng đập.
— Này! Đợi đã... Bà không thể làm như vậy được. Trời! Bà
không thể lại giết tôi. Bà không thể... Người ta sẽ nghe thấy
tiếng đạn nổ... Bà không thể giải thích việc có một xác chết
trong phòng của mình được...
— Ta sẽ làm đúng pháp luật - Bà ta bình tĩnh tuyên bố - Khi
đã xảy ra như thế này, ta sẽ làm theo pháp luật.
Hắn rụng rời khi thấy bà ta nhấc máy điện thoại.
— A-lô!... Bà Ganer đây... Cho tôi gặp ông giám đốc khách sạn.
— Bà có biết mình đang làm gì không? Không nên quên là tôi
có thể đưa bà lên ghế điện.
— Ông tin là như vậy ư? Ông nhầm to rồi. - Bà ta trả lời.
Bà ta lại nói vào máy điện thoại:
— Ông Malverton đấy ư? Tôi khẩn cấp gọi cho ông. Mời ông
lên phòng tôi ngay lập tức. Một mình ông thôi.
Bà gác máy rồi không làm gì khác. Nòng súng vẫn chĩa vào
hắn và súng được một bàn tay kiên quyết nắm giữ.