Hắn đi rót thêm một cốc rượu nữa.
—... Thấy không, bà Ella - Hắn nói tiếp - Tôi đã sẵn sàng nhảy
vào cuộc, kết hôn với bà, tuy bà không phải là loại người tôi ưa
thích. Tôi chịu hi sinh như thế vì tài sản của bà...
Hắn trở lại bên bàn và ngồi xuống một cách thoải mái.
—... Hãy tin tôi, bà có thể ngồi xuống ghế vì tôi sợ rằng cuộc
thương lượng của chúng ta sẽ rất khó nghe.
— Tôi cho ông một dịp may cuối cùng - Bà nói mà không cao
giọng - Ra ngay khỏi đây và tôi sẽ quên đi tất cả.
— Đừng dại dột như vậy! - Hắn bực mình nói - Tôi không
muốn cưới bà và cũng không muốn ra đi như thế này. Tôi có thể
ăn chiếc bánh mà không cần ràng buộc cuộc đời với bà. Đây là
cơ hội tạo những thuận lợi, loại trừ những khó khăn cho tôi. Tôi
rất sung sướng vì rượu sâm-banh của bà có hiệu quả đối với tôi.
Việc còn lại phải làm là cách mà bà sẽ trả cho tôi. Bà sẽ trả theo
thỏa thuận của chúng ta, bí mật của bà được giữ kín.
— Nhưng đó là tống tiền!
Sự bực tức của bà Ella Gainer làm hắn khoái chí.
— Dù sao cũng hay hơn là giết người.
— Ông không thể... Tôi không có...
— Hãy biết điều một chút - Hắn khuyên giải - Nếu bà không
chịu, tôi sẽ đi báo với cảnh sát. Tôi hình dung là sẽ có điều tra và
khai quật mộ ông Je rey Gainer.
Bà ta nhìn hắn như nhìn một con vật nhơ nhớp.
— Tốt. Hãy kết thúc câu chuyện - Bà ta cắt ngang và đi tới
ngăn kéo bàn giấy - Tôi có một vật có giá trị lớn. Tôi sẽ cho ông
xem.
Bà mở ngăn kéo và lấy ra một chuỗi hạt sáng loáng và ném
cho hắn. Cặp mắt của người đàn ông ánh lên một cái nhìn thèm