— Ông không thấy ư? Cái đó thường bị che lấp đi: Ý kiến thay
đổi xác người là do người lính chứ không phải là do bà góa đưa
ra. Chàng muốn tự cứu thoát vì nàng vì biết rằng nàng không
thể sống trong khi vừa đánh mất một tình yêu mới lớn lao
được.
— Bà có nói ý nghĩ này với chồng bà sau khi đọc truyện
không?
— Có. Ông ấy bảo tôi đã nhầm lẫn vì hầu hết mọi người đều
cho rằng câu chuyện đề cập đến tính không thủy chung của phụ
nữ. Rồi ông ấy tuyên bố: “Tôi muốn sau khi tôi qua đời em sẽ
phải rất thận trọng, em thân yêu, vì người ta có thể lợi dụng
tính nhẹ dạ của em”.
Một phút yên lặng.
Cuối cùng hắn nói không úp mở:
— Bà không làm tôi ngạc nhiên đâu. Bà rất can đảm để có thái
độ như vậy. Khi nào thì bà có ý nghĩ rằng Ephese đáng mến đã
giết chồng?
— Sao? - Bà ta kêu lên - Không bao giờ tôi có ý nghĩ ấy. Cái
đó... cái đó làm hỏng cả câu chuyện.
— Tôi không biết. Cái đó đã đến với bà. Hừ! Bà góa Ephese...
Nếu bà nghĩ đến việc cải biên câu chuyện cổ thì sao? Trong câu
chuyện của bà thì chính tôi là người được cứu sống nhờ vào xác
của chồng bà.
Tay bà ta vẫn vò chiếc khăn tay.
— Tôi không hiểu ông muốn nói gì.
— Không, trái lại, tôi rất hiểu! - Hắn nói với giọng lạnh lùng
và cứng rắn - Bà có nhớ câu chuyện của chúng ta tối hôm qua
không?