— Một đoạn trích ư?
Hắn không nhớ. Nhưng đầu đề câu chuyện tỏ ra đầy hứa hẹn.
— Ô, không! - Bà trả lời với vẻ bối rối - Không, không phải như
vậy!
Trong khi hắn nhấp rượu, hình dung ra một tương lai sáng
sủa thì bà kể câu chuyện mà trước kia người chồng đã đọc cho
mình nghe.
Hắn nghe một cách lơ đãng. Nếu là một chuyện cợt nhả thì
tại sao hắn cần chú ý? Nếu ngược lại thì Ella Gainer không thể
kể một cách thỏa đáng được. Vừa nghe chuyện hắn vừa có
những bình luận trong óc.
Người nữ anh hùng của câu chuyện là một người vợ trong
trắng và yêu dấu của một người chồng vừa qua đời. Vô cùng
thương tiếc, người vợ đi theo xác chồng đến tận hầm mộ và ở lại
đấy để khóc, để tự để lụi tàn vì héo hon và đói lả. Người đầy tớ
gái trung thành cũng tự nguyện ở bên nàng để cùng chịu chung
số phận bi thảm ấy...
(Về phần cô giúp việc thì thật là quá đáng - Hắn nghĩ. Hẳn là
cô gái đã dan díu với ông chủ chứ đây có phải là chồng của cô ta
đâu. Thời cổ đại, đầy tớ là những người nô lệ hoàn toàn phụ
thuộc vào chủ. Những người phục vụ như những bà con nghèo,
chia sẻ đau khổ nhưng đứng ngoài vui sướng).
Có một người lính trẻ và đẹp đến để canh gác xác những kẻ
phạm tội bị kết án tử hình. Thời ấy người ta đóng đinh câu rút
chúng. Người lính gác có bổn phận ngăn cản không cho thân
nhân người bị xử tội mang xác đi chôn ở nơi khác, bảo đảm gìn
giữ đầy đủ số lượng cho đến khi họ có mộ phần tử tế...
(Lại một chuyện nực cười nữa - Hắn nghĩ. Làm như một số
trong những kẻ bị tử hình ấy lo ngại về số phận của mình sau