Người đàn ông bị đe dọa nổi giận; nhưng cái đó không dẹp
tan sự sợ hãi được. Hắn tự hỏi có phải Ella Gainer thấy hắn
không biết đầy đủ vụ bà ta giết chồng không? Bây giờ thì không
thể tìm thuốc độc trên bộ xương của chồng bà ta được nữa... Cả
bây giờ nữa, bà ta không muốn tránh một vụ tai tiếng ư? Hắn
muốn đòi một khoản tiền lớn để sống yên ổn...
— Đừng tỏ ra ngu ngốc nữa - Hắn nói - Tôi không hút cạn kiệt
máu của bà. Bà có thể cho tôi một khoản trợ cấp mà không làm
xấu đi tình trạng tài chính của mình, đúng không? Chúng ta
hãy ấn định một con số. Tôi muốn...
— Vừa nãy tôi đã cho anh một dịp may rồi. Bây giờ thì quá
muộn.
Người hắn đẫm mồ hôi, hắn đã quá sợ hãi. Mụ ta có thể kể cho
ông giám đốc khách sạn một chuyện hoang đường nào đây?...
Đúng thế! Một vụ ăn cướp! Mụ sẽ nói hắn muốn cướp chuỗi hạt
kim cương của mụ! Do đó, tại sao...
Một bước lùi, hắn ngã xuống tấm thảm có những viên kim
cương lóng lánh.
Có hai tiếng gõ cửa.
— Xin mời ông Malverton vào. - Mụ ta nói.
Một nụ cười nghề nghiệp đáng mến trên môi ông giám đốc
trước khi nhìn thấy quang cảnh trong phòng.
— Thế này là thế nào...? - Ông ta lắp bắp hỏi.
Nhớ lại sự giàu có của bà khách trọ và nhìn thấy khẩu súng
trên tay bà ta, ông giám đốc nói thêm:
— Đã xảy ra chuyện gì, thưa bà? Tôi giúp bà được gì đây?
Ông ta cẩn thận khép cửa lại và bước vào phòng, cố tránh
đường đạn của khẩu súng.