chuỗi hạt này. Ông cứ gọi cảnh sát. Tôi sẽ tố cáo tội trạng không
bị trừng phạt ấy!
— Ô! - Người đàn bà góa khó chịu kêu lên - Tôi cần trả lời sự
vu cáo bỉ ổi này... Thật là dại dột khi tôi nói chuyện với một
người lạ mặt.
Mụ mở một ngăn kéo khác lấy ra một gói giấy tờ buộc bằng
dây chun.
— Xin ông đợi cho một lát... Xem nào... Đúng rồi - Mụ đưa
một tờ giấy ở trong gói ra và đưa cho ông giám đốc - Đây là giấy
mà Chính phủ báo tin cho tôi rằng chồng tôi, viên sĩ quan
Je rey Gainer, đã chết trận trong cuộc chiến đấu ở
Normandie
.
Ông Malverton bối rối ra một cử chỉ như muốn nói lời của mụ
ta là đủ rồi.
— Xin đọc to lên, ông Malverton, để chứng minh cho gã vu
khống kia rằng gã và cảnh sát chỉ mất thì giờ khi chống lại tôi
bằng câu nói vô lý ấy.
Ông giám đốc đọc:
— Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi làm bổn phận báo tin
cho bà... - Và rồi ông ta nhấc máy điện thoại lên mà không chờ
lâu hơn nữa.
Thế đấy. Tôi bị cảnh sát điệu đi. Tôi bị kết tội ăn cắp chuỗi hạt
kim cương và bị ngồi tù.
Nhưng đối với tôi vụ này còn những mảng tối. Nếu không
được làm rõ thì tôi sẽ phát điên lên mất. Ngồi trong xà-lim tôi
nghĩ về tính cách của người đàn bà ấy. Mụ ta nghĩ gì sau khi tôi
bị tống giam?
Một ngày nọ tôi nhận được một lá thư không ký tên. Có lẽ
người coi tù đã vô ý đưa nó cho tôi khi tưởng rằng đây là “ánh