sáng” cho những linh hồn bị người ta đưa vào bóng tối. Đọc một
vài dòng đầu tiên tôi đã biết người gửi nó là ai.
Tôi tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh của tình yêu - Lá thư viết
như vậy - Tôi tin vào khả năng chữa trị của nó. Nó có thể xóa đi
mọi đau khổ, làm cho người ta khỏi bệnh tuy có phạm tội.
Nhưng người ta phải giữ lấy tình yêu cho dù nó chỉ còn là một
chiếc mặt nạ che giấu một một sự ác độc có tính cách phá hoại
tệ hại hơn sự ăn cắp. Kể cả khi tình yêu vĩ đại không còn nữa,
ảnh hưởng bảo vệ của nó vẫn còn. Tôi vẫn dùng phép thử
nghiệm mà tình yêu của tôi trao cho. Và những kinh nghiệm
khốn khổ đã cho tôi biết những động cơ xấu xa về tình yêu có
thể bị cái tên của nó che khuất.
Sau đó, phải mất khá nhiều thời gian thì tôi mới hiểu rõ toàn
bộ vụ này. Tôi biết tại sao chuỗi hạt kim cương ấy lại ở trong tay
mụ Ella Gainer và mụ dùng chuỗi hạt như là một chứng cứ làm
tôi bị bắt giam. Tôi đã biết rõ mụ ta cùng những lý do và tính
cách của mụ.
Sau khi tôi bị bắt, chắc hẳn mụ ta lại bắt đầu buồn bã và cô
đơn vì một lần nữa người cầu hôn bị coi là có khuyết tật, không
xứng đáng. Với mụ, tất cả đều bắt đầu lại, bắt đầu lại trong hy
vọng vào một ngày nào đó, mụ sẽ gặp một người yêu mụ như
mụ yêu người đó: một tình yêu ngang với tình yêu mà Je rey
Gainer đã yêu mụ. Khi nhớ lại, liệu mụ có biết ơn người đã
khuất không? Về mặt lương tâm, liệu mụ có cảm ơn “tình yêu
của ông ấy” bảo đảm một sự che chở cho mụ ở thế giới bên kia
không?
Tôi không biết chính xác lời căn dặn vợ của ông Je rey
Gainer trước khi tham gia chiến dịch Normandie là như thế
nào, nhưng tôi có thể tưởng tượng là: Nghe đây, em yêu. Nếu