Nhưng cái tình yêu cao cả ấy không ngăn cản người yêu đi theo
mình như con chó của người làm vườn theo chủ.
Làm thế nào mà mụ Ella không nghi ngờ những ý định bí
mật của người chồng, mà mụ không cân nhắc cái tặng phẩm
xảo quyệt ấy mà lại coi đó là chứng cứ của tình yêu của người
cầu hôn? Làm sao có được một người đàn ông tỉnh táo lại đi cưới
một phụ nữ thú nhận mình đã đầu độc chồng cũ của mình? Mụ
bị ám ảnh, tâm trí bị che mờ do sự kính trọng người qua đời và
do lòng tin không hề lay chuyển rằng Je rey Gainer sẽ gặp
người vợ góa của mình ở bên kia thế giới. Ông ta thực sự yêu vợ.
Và tôi bị giam cầm ở đây... Đôi lúc tôi cũng nghĩ đến việc viết
thư cho mụ để vạch rõ cái động cơ thực sự đã thúc đẩy người
chồng để lại cho vợ cái di ngôn chắc chắn sẽ thành công ấy.
Nhưng tôi lại gạt bỏ ý định ấy. Vì giả thiết rằng không tin lời tôi
thì mụ sẽ lại thải loại nhiều người cầu hôn khác nữa, thực hiện
đến cùng sự thử nghiệm ấy. Và tôi tin chắc rằng nếu có những
điều kiện tốt thì việc tái kết hôn của mụ sẽ nhanh chóng thành
công thôi.
Dù sao mụ cũng rất xinh đẹp khi đem so với tôi. Vì ở đây làm
sao tôi biết mọi chuyện được. Tôi ở trong trại giam. Tại sao mụ
lại không bị như vậy? Mụ vẫn sống trong cảnh tội đồ sang trọng
mà người chồng đã mang chìa khóa theo mình sang một thế
giới khác. Tôi cho rằng với con đường bế tắc của bà góa Ephese,
mụ Ella Gainer không bao giờ có người yêu.