— Chuyện xảy ra là rất khó chịu, ông thấy tôi đã chán ngấy
lên rồi. Tôi nghĩ trong trường hợp này, ông có thể giúp tôi - Mụ
ta nói - Ông Malverton, ông có biết gã này là ai không?
— Thực ra là không. Nhưng hắn thường lảng vảng tới khách
sạn. Hắn thường có mặt ở phòng ăn và phòng nhảy.
— Đúng thế - Mụ nói với giọng dữ tợn - Chính ở một trong
những nơi ấy mà tôi quen gã. Gã có tài nói chuyện và tôi đã
nghe gã... Một người phụ nữ độc thân phải rất thận trọng. Và gã
ta đã lên đây để tiến hành một cuộc mua bán lạ kỳ: hắn muốn
bán cho tôi chuỗi hạt kim cương kia. Tôi lấy làm lạ vì hắn đòi
một giá quá thấp.
Ông Malverton nhặt chuỗi hạt rồi kêu lên một tiếng ngạc
nhiên.
— Tôi sẽ gọi ngay cho cảnh sát, bà Ganer. Tôi tin chắc đây là
chuỗi hạt đánh cắp của một bà khách trong khách sạn. Đấy là bà
Clifton. Một vụ ầm ĩ trong khách sạn.
Người đàn ông quá đỗi ngạc nhiên.
— Người ta muốn chơi trò gì đây? - Hắn kêu lên - Tôi không đi
rao bán gì cả, bà Ganer. Chính bà muốn cho tôi chuỗi hạt này!
— Ô! Chắc chắn là không - Mụ cãi lại bằng giọng thương hại -
Tôi không hề có chuỗi hạt này. Mọi người đều biết tôi không bao
giờ đeo đồ trang sức. Mặt khác, nếu có, thì tại sao tôi lại đi tặng
một người đàn ông một vật quý giá như thế này?
— Tôi đã tin chắc, bà Ganer. Tôi sẽ gọi cảnh sát. - Ông giám
đốc nói và đến chỗ đặt máy điện thoại.
— Khoan đã - Người đàn ông chơi ván bài được ăn cả, ngã về
không - Xin nghe đây! Người đàn bà này đã giết chồng và tôi
hoàn toàn biết rõ. Bà ta muốn mua sự im lặng của tôi bằng